Diễn đàn Sói Hắc Ám

Perfect For Sharing

Truyện Sáng Tác

Tổng hợp truyện sáng tác hoàn
__________________________________

Truyện sưu tầm

List truyện ngôn tình hoàn
List truyện cổ đại hoàn
List truyện xuyên không hoàn
List truyện đam mĩ hoàn
List truyện bách hợp hoàn


You are not connected. Please login or register

Diễn đàn Sói Hắc Ám » Truyện Khác » Tản văn - Đoản văn » [Tản- Đoản văn] Những đoản văn của Kim Vuy

[Tản- Đoản văn] Những đoản văn của Kim Vuy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tên truyện: Không tên 
Tác giả: Kim Vuy
Nguồn: Facebook
Phần 1:

Nội dung:

“A a a a a a a…”
Sáng sớm, trong một căn phòng ngủ nào đó, một người con gái xinh đẹp như nữ thần ôm chăn hét ầm cả lên.
“A a a a a….ưm ưm…”
Cô đang hoảng hốt, lại cảm thấy môi mình bị đè nặng, hơi thở đàn ông nam tính của anh bao bọc cả người cô.
Hôn xong, người đàn ông chăm chú nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười:
“Mới sáng đã la hét ầm ĩ, em có muốn để cho người ta ngủ không hả?”
“Anh…”
Ai nói cho cô biết đây là cái tình huống gì đi. Sao cái tên trúc mã oan gia ngõ hẹp lại ở đây là thế nào?
“Sao anh lại ở đây hả?”
“Ơ…đây là nhà anh, không ở đây thì ở đâu?”
Anh chớp chớp mắt vô tội nhìn cô. Bộ dáng lười biếng, tóc tai rối xù lúc vừa tỉnh dậy của anh còn hấp dẫn câu người hơn so với khi mặc âu phục thường ngày.
Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt. Hấp dẫn câu người cái khỉ gì chứ. Bà đây không biết gì hết!
“Tối qua…đã xảy ra chuyện gì?”
“Tối qua…anh...không nhớ.”
“…” Anh đi chết đi!!!!
“Sao vậy em yêu? Bất mãn gì thế?”
“…” Em yêu…Xưng hô của tên này, càng ngày càng đi xa quá rồi.
Cô bước xuống giường nhặt quần áo từ từ mặc lên. Anh nhìn bóng lưng trắng trẻo mịn màng của cô mà cảm giác dục hỏa lại bốc lên đầu.
Nha đầu chết tiệt! Đã lừa được cô lên giường rồi mà cô vẫn không chịu thu nhận anh là sao đây???
Anh nhích người về phía cô, ôm cô từ đằng sau, từ từ hôn lên tấm lưng kia.
“Lâm Thần!!!!”
“Em yêu à, em không thể ăn xong chùi mép như vậy được!”
Anh bất mãn nhìn cô.
“…” Ăn xong chùi mép…Cái này…rõ ràng là cô bị thiệt mà!
“Anh mà không buông ra là em đánh anh đấy!” Cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
Anh cọ cọ đầu vào lưng cô, “Em đánh anh cũng được.”
“…” Đồ điên nhà anh! Có tin tôi cho anh tàn phế luôn không hả?
“Lâm Thần, buông ra đã!”
“Không buông!”
“Buông ra!”
“Không!”

Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng cô bị anh đè lên giường hôn ngấu nghiến. Quần áo cũng bị anh xé rách hết cả ra.
Cô giãy giãy người, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt anh, “Lâm Thần, em không đùa. Buông em ra!”
“Cố Như, anh cũng không đùa!” Anh cũng nhìn cô, cất giọng trầm trầm.
“…Trước hết, nói cho em biết hôm qua có chuyện gì đã.”
Anh thở dài, “Hầy, hôm qua em uống say, lại còn gọi anh đến uống cùng. Cuối cùng, anh định đưa em về nhà, nhưng mà đã khuya, anh lại sợ bố mẹ em lo lắng, đành vác em về nhà mình. Ai dè, vừa về đến phòng ngủ, đã nghe em la hét đòi cưỡng bức anh…”
“…” Khụ…cái này…
Đầu cô đầy hắc tuyến, “Nói tiếp đi.”
“Sau đó…vốn dĩ không có sau đó rồi. Người ta đã bị em ăn sạch sẽ cả rồi đây này. Anh làm sao mà có mặt mũi đi cưới vợ đây?”
“…” Cô đỡ trán. Biết ngay mà! Mấy cái tật xấu lúc say rượu chả bao giờ bỏ được.
Anh tủi thân nhìn cô, “Em yêu à, vậy nên là em phải thu nhận anh. Mất đời trai của anh rồi ~”
“…” Cô cảm giác có một đàn quạ đen đang bay qua đầu mình. Đồ mặt dày, mặt dày, MẶT DÀY.
Thấy cô không nói gì, anh lại mếu máo rúc đầu vào ngực cô, “Em yêu à, em đừng lạnh lùng vô tình như vậy mà. Em mà không chịu trách nhiệm với anh thì anh biết phải làm sao?”
Cô buồn cười, “Bây giờ anh muốn thế nào?”
Anh nghe cô hỏi thế, mắt sáng lên, “Không có gì nhiều. Đi đăng ký kết hôn ~”
“Đăng ký kết hôn…”
“Sao vậy?” Anh thắc mắc nhìn cô.
“Nếu em không đồng ý thì sao?”
Mắt anh lướt qua tia giảo hoạt, cười ranh mãnh, “Em không đồng ý à?”
Anh vừa cười vừa cúi xuống hôn ngực cô. Môi lưỡi anh dây dưa không dứt, ngậm lấy một bên nụ hoa hồng phớt của cô. Tay kia lại không ngừng nắn bóp bên còn lại, nhìn nó biến hóa thành đủ hình đủ dạng trong tay mình.
Bàn tay to lớn xấu xa của anh lại theo đường cong uyển chuyển của cô mà lần xuống dưới, dừng lại ở nơi bí ẩn mê người kia.
Anh khẽ nuốt nước bọt, ngón tay chậm rãi vân vê nơi mẫn cảm của cô. Cố Như nhịn không được mà khẽ cong người lên, thở dốc, “Đừng…đừng…”
Lâm Thần cười, “Em yêu à…”
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng luận động, đẩy vật nam tính to lớn của mình vào sâu trong người cô.
Cô khẽ co rút, nụ hoa nhỏ càng thít chặt lại, bao bọc lấy “tiểu đệ đệ” của anh, làm anh càng thấy hưng phấn điên cuồng, càng say mê cơ thể tuyệt đẹp của cô.
“Lâm Thần, đừng…đừng…Đau em…a!”
Anh cúi người hôn lên dòng nước mắt của cô, “Em yêu, đừng khóc. Một lát nữa sẽ không đau.”
Rõ ràng, rõ ràng tối hôm qua cũng không có đau đến vậy. Không lẽ là do men say tác động nên không có cảm giác?
Đầu óc cô mơ hồ, cơ thể mềm oạt chỉ có thể dựa theo anh mà luận động. Anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, môi lưỡi dây dưa, nuốt vào trong bụng những tiếng rên rỉ mê hoặc kia.
Cuối cùng, sau khi kết thúc, Cố Như đã ngủ thiếp đi mất. Lâm Thần nằm bên cạnh vuốt tóc cô, đặt một nụ hôn lên trán cô, “Cố Như à, anh yêu em…”


___________________________________________________
Mông Lung Như Một Trò Đùa 
Xem lý lịch thành viên http://soihacam.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết