Diễn đàn Sói Hắc Ám

Perfect For Sharing

Truyện Sáng Tác

Tổng hợp truyện sáng tác hoàn
__________________________________

Truyện sưu tầm

List truyện ngôn tình hoàn
List truyện cổ đại hoàn
List truyện xuyên không hoàn
List truyện đam mĩ hoàn
List truyện bách hợp hoàn


You are not connected. Please login or register

Diễn đàn Sói Hắc Ám » Giao lưu - Học hỏi » Tâm Sự » [Nhật ký] Kẻ bắt đầu hát Lalala

[Nhật ký] Kẻ bắt đầu hát Lalala

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

AAPis

avatar
Moderator
Moderator





Tại sao lại là kẻ bắt đầu ấy à?
A là kí tự đầu tiên trong bảng chữ cái.


Tại sao lại hát Lalala à, vì A là kí hiệu cho nốt La trong âm nhạc đấy.
Ta yêu nốt La, bởi nó mang nỗi buồn. Ta yêu nốt Là vì nó nhẹ. Nỗi buồn nhẹ tênh.


Ta như A và A, là người bắt đầu, và là người ngân lên câu hát "Lalala", câu hát mang theo nỗi buồn nhẹ nhàng. Nhưng "lalala" lại là giai điệu của một người vui vẻ. A còn là âm thanh tự nhiên của mỗi con người.


Kẻ như ta, thích tự mình bắt đầu mọi thứ, tự khiến mình thành người cuồng điên.


Bản nhạc của ta, là tuyệt đối.


Nhật kí của kẻ bắt đầu - nhật kí của nguồn cội, nhật kí của những ngày tối tăm.


AAPis
"Đại bàng"


___________________________________________________
Xem lý lịch thành viên
Share this post on: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

Tại sao mấy loại mình không thích xuất hiện mãi nhỉ? Tại sao mình không yên lành được dù chỉ một chút xíu xìu xiu thôi nhỉ?
Tại sao ấy nhỉ? Tại sao người người người đều thích nghỉ hè trong khi nhắc tới hè là mình chán tới cổ nhỉ? Tại sao mình gần như là đứa duy nhất thích đi học lại nhỉ? Tại sao mình lập dị thế nhỉ? Tại sao mình lại ở đây nhỉ, lý do gì?


Con người của ta là ta, ta là chính ta. Ta không màng một chút dư luận mà từ bỏ, không vì chút nhận xét mà thay đổi. Ta là như thế, hiên ngang như thế, mạnh mẽ và cả mãnh liệt như thế, ta muốn thử sức, tại sao không?


---


Cô bé.


Em có thể nông nỗi, em có thể hành xử theo cái cách chẳng ai ưa, em có thể thoải mái suy nghĩ, nói, và bày tỏ. Vì cái thế giới này có thể là của riêng em nếu em muốn, vì cái thế giới này, mỗi con người được tính là một account. Cái thế giới con người có thể sống đầy đủ các mặt của chính mình.


Như ta, thế giới này là để thỏa mãn khát vọng được bày tỏ các mặt của ta.


Ta đã nói ta có 12 mặt, Ta không biết tìm ra ta có dễ dàng hay không, nhưng bất kể nơi đâu, ta cũng nói rằng ta có 12 mặt. 12 kiểu đối nhân xử thế khác nhau, 12 tính cách, 12 góc nhìn, nhưng nhân cách của ta thì chỉ có 1. Ta có thể đánh mất một mặt kia của mình cho một thế giới ảo nào đó, rồi ta có thể gầy dựng lại. Ta cũng có thể bắt đầu gầy dựng một mặt khác. Nhưng nhân cách của ta chỉ có một. Đánh mất nhân cách không dễ tìm lại, và nhân cách không phải thứ muốn bỏ là bỏ, muốn lấy là lấy được.


Ta như thế, nên ta cứ thế. Nếu ta không như thế, ta chỉ có thể lo sợ.


Ta có thể là hình ảnh của một con cá, và ta cũng có thể là con đại bàng. Đó là các mặt của ta. Nhưng ta là ta, 12 con người ấy quay đi quay lại cũng chỉ có một. Chỉ có ta ngồi trước màn hình và bàn phím. Nhưng ta hoàn toàn có thể thoải mái bước ra ngoài cửa và sẵn sàng gặp bất kì ai mà một trong 12 gương mặt kia của ta đã gặp phải. ta chẳng ngại, vì dù đối với họ thế nào, ta vẫn là ta.


Còn em, cô bé?


Có thể em không "nhiều mặt" như tôi. Tên em nơi này nơi kia chỉ có 1, nhưng nhân cách của em xem ra nhiều nhỉ. Cô bé, ngay khi em có thể bày tỏ, ngay khi người khác còn tiếp nhận được, hãy cố với lấy cái cơ hội đấy đi. Tôi bất mãn và con người trong cả đội của tôi chỉ vì muốn bảo vệ em. Nhưng thật may khi ta nhận ra em chẳng phải người nên được bảo vệ.


Ai cũng có cái đúng. Và tất nhiên, ai cũng có cái sai. Cái đúng nhất của ta là ta luôn tự nhận ra cái sai của mình, hay ít nhất là ta nghĩ thế. Cái sai nhất của ta là luôn tin vào những điều mình cho là đúng. Ta sống vi niềm tin. Mà người ta nói mất niềm tin là mất hết, hẳn em cũng đã nghe nhỉ? Nhưng ta mất niềm tin mà ta vẫn còn, vì niềm tin của ta giống như rác, và ta như cái thùng rác.


Ta vẫn tin, thậm chí lúc bi quan nhất vẫn tin và tới tận bây giờ vẫn tin, thế giới này bản chất là những điều tốt đẹp. Ta đã từng ngừng tin tưởng, nhưng ta cũng đã từng tin tưởng trở lại. Ta có một chút khác người, nhưng ta yêu ta và ta bảo vệ ta.


Còn em thì không, cô bé ạ.


Em có thể cho rằng ta suy diễn dài dòng. Nhưng ta có cái lẽ của ta và miễn cái lẽ ấy không hại ai, thì ta chẳng việc gì phải bỏ cái lẽ ấy của mình. Còn em, thậm chí chẳng biết lẽ là gì.


Con người hai mặt một lời, là thế.


Dù thế này nhỉ, ta có cái tiêu chuẩn ta thích và ta ghét. Thế em biết tại sao ta đã im lặng không? Vì nguyên tắc của ta, đối xử với người khác như những gì ta muốn người khác đối xử với mình và tuyệt đối không có điều ngược lại. Ta sống như thế và có tuyệt vọng thì ta cũng đứng dậy được.


Ta nghĩ ta nhẹ nhàng mà, nhưng cô bé hãy tận dụng khi ta còn nhẹ nhàng đi. Con người qua account vẫn có thể làm tổn thương nahu như thường, cô bé ạ.


Ta ghét nhất là bị nói xấu, thế nên em biết không, ta không nói xấu người khác ở sau lưng. Ta sẽ không bày tỏ với bên thứ ba nào rằng ta ghét người kia nếu như ta chưa nói với người kia suy nghĩ của mình. Ta càng tuyệt đối không "hai thái độ" với thứ hai và thứ ba.


Nhưng em, chắc đã có rồi nhỉ?


Chúc em may mắn. Nếu đã không nghiệm ra, ta chỉ có thể nói thế.




---

Hey girl,
Just forget me.

Forget the one who took you around the town
Forget the one who told you how beautiful you are
Forget the one who loved you so much.

You are my life, and just ny life.
I let you forget me.

And I will bring my memory about you ti the end of the world.

Say hello, say thanks, and say goodbye.

Just let me love you one last time.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết