Diễn đàn Sói Hắc Ám

Perfect For Sharing

Truyện Sáng Tác

Tổng hợp truyện sáng tác hoàn
__________________________________

Truyện sưu tầm

List truyện ngôn tình hoàn
List truyện cổ đại hoàn
List truyện xuyên không hoàn
List truyện đam mĩ hoàn
List truyện bách hợp hoàn


You are not connected. Please login or register

Diễn đàn Sói Hắc Ám » Truyện Sáng Tác » Truyện đang Sáng Tác » [Truyện ngắn] Lời tâm sự của một người con trai đã từng yêu sâu đậm - Hỏa Hồ Bích Dạ

[Truyện ngắn] Lời tâm sự của một người con trai đã từng yêu sâu đậm - Hỏa Hồ Bích Dạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

HỎA HỒ BÍCH DẠ

avatar
Bạch Lang Tiểu Ca
Bạch Lang Tiểu Ca
Tên truyện: Lời tâm sự của một người con trai đã từng yêu sâu đậm.
Tác giả: Hỏa Hồ Bích Dạ.
Tình trạng: Hoàn.
Link góp ý: Đây

Gửi đến em, người con gái anh từng yêu và đã yêu rất nhiều.

Có lẽ trên đời này, anh chưa từng yêu người nào sâu đậm đến như thế. Tám năm, cái thời gian tám năm đủ dài để chúng ta chắc chắn một mối quan hệ nào đó cùng nhau. Từng là bạn thân tám năm, chúng ta đã trong im lặng mà yêu thầm nhau suốt thời gian đó, cho đến khi một trong hai chúng ta bày tỏ, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bước bên nhau, trải qua khoảng thời gian yêu đương thật sự. Anh đã rất vui, rất hạnh phúc. 

Em là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu lại rất ngoan ngoãn, em hiểu thấu được lòng người, hòa đồng và duyên dáng, anh yêu em rất nhiều, không phải là vì em đẹp, chỉ là vì em tính cách thẳng thắn của em đã rung động trái tim anh, khiến anh không thể nào dứt ra khỏi tình yêu đó được.

Nhưng, đó chỉ là trước đây, cái khái niệm "đã từng", em có hiểu? Không biết từ lúc nào, một cô nhóc học trò bỗng nhiên dần thay đổi. Còn đâu một cô gái chân chất anh yêu? Còn đâu một cô gái thành thật luôn không thích nói dối, hiểu thấu người khác và luôn ngoan ngoãn? Thay vào đó là một con người xa lạ anh không hề quen biết?

Trưởng thành rồi, em chính là một thiếu nữ xinh đẹp, em tự tin với sắc đẹp của mình, không sao. Em ghen tỵ và tức giận với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào đến gần anh, không sao. Em nhiều lần giở trò đối với những cô gái đó dù cho anh với họ không một chút quan hệ nào, cũng không sao... Và hàng trăm những hành động kỳ lạ khác của em, anh đều đủ rộng lượng để bỏ qua, vì anh yêu em, yêu đến mê muội, thậm chí nhiều lần em dối gạt anh, anh biết, nhưng anh không muốn nói.

Con người một ngày nào đó rồi cũng phải thay đổi, anh hiểu, em cũng thay đổi, anh nhìn thấy. Nhưng anh không thể quên được em, anh cũng biết em yêu anh. Nhưng em à, thời gian càng trôi qua nhanh, anh càng lúc lại càng nhận ra mình đã sai lầm, anh không phải là người phù hợp dành cho em.

Em từ lúc nào trở nên thật ích kỷ, em à, em luôn nói em muốn người yêu phải hiểu mình, em muốn người đó phải yêu mình nhất và chấp nhận mọi khuyết điểm của mình, ok, anh có thể mà, anh yêu em nhất. 

Em muốn tôi phải dành hết mọi thời gian cho mình, đặt ra những quy định vô cùng kỳ quái, phải trả lời tin nhắn bất cứ khi nào, ban đêm phải thức đến mấy giờ để nhắn tin với em, nếu mà ngủ gật em sẽ giận, bất kỳ khi nào em gọi cũng phải bắt máy ngay lập tức, kiểm soát mọi tài khoản facebook, weibo của anh, đưa em đến mọi nơi em muốn, mua mọi thứ mà em cần... Và nhiều thứ khác, em hay giận dỗi, hay nghi ngờ lung tung, lại còn hay lấy lý do sẽ chia tay mọi lúc dù chẳng có chuyện gì lớn lao. 

Em luôn miệng nói yêu anh và muốn anh cũng phải nói như vậy không ngừng nghĩ dù em biết anh là người rất không ưa những câu nói quá ngọt ngào như vậy, trong thâm tâm không phải chỉ cần biết đối phương có mình là được rồi sao? Em hay hỏi mãi cùng một câu rằng "anh có yêu em không?" Và "giữa em và mẹ anh chọn ai?" Hay chỉ có những câu hỏi đã xa xưa lỗi thời đến thế này: "Nếu em và mẹ anh đều rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai?"

Thật thống khổ làm sao, em ạ, dù đó chỉ là mấy cái vấn đề nhỏ nhoi thôi, thậm chí em có thể biết rõ được câu trả lời nhưng em vẫn dai dẳng như vậy suốt thời gian qua. Những câu hỏi mà nó đã luôn làm thống khổ bất kỳ người nào nghe thấy. Anh cũng không hiểu là kẻ nào ngu ngốc như vậy lại nghĩ ra câu hỏi đó, giữa người yêu và người mẹ sao có chỗ giống nhau chứ? Thật mắc cười, mẹ có thể lấy về làm vợ sinh con được không? Và người yêu đâu có phải người đã sinh ra ta? Anh lại càng không hiểu sao lại có nhiều cô gái ngốc nghếch như vậy nữa.

Và em à, anh tự hỏi vì sao phụ nữ luôn đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông như thế? Con người ai cũng có khiếm khuyết nhưng lại luôn yêu cầu quá xa đối với đối tượng của mình. Nhưng liệu em, em đã bao giờ chịu một lần hiểu anh chưa? Em liệu có chấp nhận những khiếm khuyết của anh không? 

Anh đoán là không.

Anh biết em yêu anh, anh cũng vậy, nhưng dần anh đã hiểu, anh không thể đủ "hoàn hảo" để trở thành con người em yêu được khi em một lời nói yêu anh vẫn có thể "thả lỏng" với những chàng trai khác được như một sự "dự phòng", phòng một khi hai chúng ta xa nhau, em vẫn sẽ không bao giờ cô đơn, đúng! Với những người phụ nữ yếu lòng, thường không bao giờ đặt hết tin tưởng vào một ai đó cả, giống như sự tương đồng giữa đàn ồn và phụ nữ, luôn có những người đặt nghi ngờ lên nhau và sẽ luôn tự tìm trước cho mình một sự dự phòng tốt cho bản thân.

Tám năm, khoảng thời gian tám năm yêu em đó anh chưa một lần luyến tiếc hay hối hận. Ngày mà chúng ta chia đôi, anh vẫn mong em được hạnh phúc, dù cho tương lai về sau em có hận anh đến tận xương tủy hay một ngày nào đó anh tình cờ nhìn thấy em cùng một người đàn ông xa lạ nào khác nắm tay đi chăng nữa, lúc đó anh và em vẫn sẽ mỉm cười, cùng nhau thốt ra một câu: "Chào!" Với thân phận là "người yêu cũ".

Hãy hạnh phúc, mối tình sâu đậm của anh. Anh tình nguyện trở thành kẻ xấu xa để em có thể tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn, đừng gượng ép chi một cái quan hệ, cùng cho nhau một lối thoát em à...
- Dạ -

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết