Diễn đàn Sói Hắc Ám

Perfect For Sharing

Truyện Sáng Tác

Tổng hợp truyện sáng tác hoàn
__________________________________

Truyện sưu tầm

List truyện ngôn tình hoàn
List truyện cổ đại hoàn
List truyện xuyên không hoàn
List truyện đam mĩ hoàn
List truyện bách hợp hoàn


You are not connected. Please login or register

Diễn đàn Sói Hắc Ám » Truyện Khác » Tản văn - Đoản văn » [Tản văn] Vì sao người luôn không giải thích? - Hỏa Hồ Bích Dạ

[Tản văn] Vì sao người luôn không giải thích? - Hỏa Hồ Bích Dạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

HỎA HỒ BÍCH DẠ

avatar
Bạch Lang Tiểu Ca
Bạch Lang Tiểu Ca
Tên tác phẩm: Vì sao anh luôn không giải thích?
Tác giả: Hỏa Hồ Bích Dạ
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: Full
Link góp ý: Đây

Em yêu anh. Đó là một sự thật không thể chối cãi...
Anh có yêu em không? Đó luôn là câu hỏi mà em mãi mãi đã không còn có thể tìm ra đáp án nữa rồi.

Và em đã từng tự đặt ra rất nhiều trường hợp.

Nếu như có, vì sao ngày đó anh không đáp trả tình cảm của em? Nếu như có, vì sao phải luôn khiến em đau lòng? Nếu như có, sao anh còn gọi em như một cô "em gái"?

Nhưng...

Nếu như không, vậy thì sao anh cứ luôn phải níu kéo mãi một cái quan hệ, không phải em bỏ đi sẽ tốt hơn cho anh sao? Nếu như không, vì sao luôn bên cạnh an ủi em, quan tâm và chia sẻ những khi anh cần? Nếu như không, vì sao anh còn hôn em? Nếu như không, vì sao lại có thể vô cùng tự nhiên mà nói rằng "anh thích em"? Nếu như không, vì sao còn đặt cho em hy vọng?

"Nếu như anh nói anh cũng yêu em, liệu em vẫn quay lại?"

Vì sao chứ? Anh có biết em đã không biết bao lần phải suy nghĩ trong thống khổ và bất lực? Tự mình đặt câu hỏi nhưng vẫn phải tự tìm đáp án, không bao giờ dám hỏi...

- "Không thể xảy ra? Anh vốn đã không yêu em, nói vậy thì được gì." 

Dù em luôn rất muốn biết...

"Chuyện gì cũng có lý do của nó cả." - Anh đáp.

Nhưng vẫn phải im lặng.

- "..."

Vì em biết chính anh cũng không thể trả lời những câu hỏi đó.

-----------------------
Tất cả những gì anh từng nói em luôn giữ ở trong lòng, dù cho có những lúc nó làm em cảm thấy tim cứ như hết lần này đến lần khác đau thắt lại nhưng vẫn không dám vứt nó đi. Anh có hiểu không? À, chắc không đâu, với một con người luôn trào phúng như anh sao có thể nhớ chứ.

Cho đến tận bây giờ, khi đã xác định mình đã không còn có khả năng gặp được anh nữa, bao nhiêu thứ muốn hỏi lại một lần nữa chôn sâu trong lòng. Vì anh đi rồi, còn biết tìm ai để hỏi nữa đây?

Ôi chao, ông trời quả thật luôn nghiệt ngã.

Anh bây giờ đã ra sao? Còn sống hay đã mất, bệnh của anh có khả năng cứu được hay không? Vì sao anh không nói từ trước rằng anh bị bệnh nặng còn sớm hơn cả trước khi em gặp anh? Sao cho đến khi em hỏi anh mới nói? Anh không lẽ đến một cái em gái cũng không là gì sao? Và sao lúc anh tạm biệt lại có thể đơn giản và hờ hững đến như vậy?

"Này, anh có thể hứa với em không? Nếu một ngày nào đó anh bỗng dưng anh phải biến mất, xin hãy nói với em một tiếng. Em sẽ không chịu nổi cảm giác mất người mình yêu quý thêm một lần nào nữa."

Khi biết ngày đó rồi có một ngày cũng phải đến, nhưng em vẫn không dám tưởng tượng ra cái cảm xúc của mình khi đó, nếu anh đột ngột biến mất, nếu như không còn được anh ôm nữa, nếu như không còn được anh vuốt ve nữa, nếu như không còn được anh nuông chiều,... Thì em phải làm sao?

"Umh, sẽ cố gắng." - Rồi anh cười buồn, nụ cười như đang thấm đẫm máu nơi tim em. 

Và rồi ngày đó cũng đã đến...

Không phải người đã hứa sao? Nhưng vì sao lúc đi chỉ vỏn vẹn nói ra hai từ "tạm biệt" rồi bật vô âm tính?

Người đi rồi, không cần biết em đã nghĩ gì. Người đi rồi, không hề cho em biết tin anh đang ra sao.

"Quên anh đi." - Đó luôn là những gì anh luôn nói.

- Em cũng đã luôn nó: "Em biết rồi mà."

Nhưng mà...

Em không thể dễ dàng quên anh được, xin hãy tha lỗi cho em, em không dứt ra được, em ngàn vạn lần xin lỗi. 

Em đã nói, yêu anh em chưa một lần hối hận, chưa bao giờ hận hay thù. Vì anh là người đã cho em có một mối tình kỳ diệu nhất, đơn phương không chỉ là đau khổ. Đơn phương giúp em trưởng thành. Và đơn phương giúp em biết, yêu một ai đó không đơn giản chỉ là một vài câu nói mà người khác coi nó là ngọt ngào lãng mạng, với em, chính là cả một sự trải nghiệm, giống như thám hiểm kim tự tháp, mò ngọc trai nơi đáy biển, không phải ngọt ngào nhất, nhưng lại khiến con người ta dễ mê loạn nhất. Không đau khổ nhất, nhưng cũng đủ để em nhớ đến cuối đời. Và quan trọng là, em nhờ có anh mà có thêm một cái nhìn khác về cuộc đời.

Là lần thứ bao nhiêu nhỉ? Em không thể nhớ nổi số lần mà mình đã xin lỗi và cảm ơn anh, có lẽ trong kiếp này, em và anh dù không có duyên nhưng cũng có nợ, kiếp này không thể trả thì em sẽ chờ kiếp sau, ít ra đối với anh, em còn tin vào điều huyền ảo đó. Và ngày hôm nay, em lại một lần phải xin lỗi cùng cảm ơn anh.

"Bước ngoặc của cuộc đời em". Chỉ cần vẫn còn một ngày em nhớ đến anh, thì dù cho anh có ở nơi nào thì em vẫn mong anh hạnh phúc.
Là thiên đường hay trần gian, địa ngục. Vẫn chúc anh ở nơi nào đó có được cuộc sống bình yên như anh luôn mong muốn.

Trong mắt em, anh luôn là một cơn gió, một cơn gió mà mình mãi mãi... không thể với tới.

Chỉ có thể đứng nơi phía sau mà hét lên rằng: "Em lỡ yêu anh mất rồi!
"


- Dạ -

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết